TT- -
TT - Lật lại những vụ kiện của các nạn
nhân chất độc da cam VN từ năm 2004 đến
nay, có thể nói việc Tòa án tối cao Mỹ
bác đơn kiện của nạn nhân chất độc da
cam VN hôm 2-3-2009 là một phán quyết vô
trách nhiệm và không công bằng. Phán
quyết này đi ngược lại những điều mà
nhân dân VN và nhân dân thế giới mong
đợi. Phán quyết phi lý này đã gây tổn
hại đến 4,8 triệu nạn nhân chất độc da
cam VN.
Nhân dân VN hôm nay
vẫn không khỏi bị ám ảnh bởi tội ác
chiến tranh mà lính Mỹ gây ra ở VN, đó
là việc trút 76 triệu lít chất diệt cỏ
xuống những cánh rừng, bản làng… từ năm
1961-1971 ở VN. Theo số liệu mới đây
trong cuốn Quy mô và các mô hình của
việc sử dụng chất độc da cam và các chất
độc khác ở VN, các tác giả J.M. Stellman,
S.D. Stellman, R. Christian, T. Weber et
C. Tomasallo đã nêu rõ riêng quân đội Mỹ
đã rải xuống VN hơn 300kg dioxin. Và
vùng bị ảnh hưởng nhiều nhất là miền Nam
VN. Trong khi đó, theo thống kê ở VN có
4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc (trong
đó khoảng 3 triệu người là nạn nhân
thuộc nhiều thế hệ).
Vì sự thật, nhân dân
VN sẽ tiếp tục theo đuổi đến cùng vụ
kiện này. Cuộc đời của gần 5 triệu nạn
nhân chất độc da cam/dioxin VN đã bị các
công ty hóa chất và việc sử dụng hóa
chất bừa bãi đánh cắp một phần, thậm chí
toàn phần. Song sự thật về những tội ác
của chất độc da cam/dioxin thì không thể
bị đánh tráo. Và sự ra đi của hai nạn
nhân là anh Nguyễn Văn Quý và chị Nguyễn
Thị Hồng (sau lần sang Mỹ điều trần vào
tháng 6-2007) là một bằng chứng nữa để
khắc sâu sự thật ấy.
Chúng tôi, nhân dân
VN, tin tưởng sự toàn đức và toàn tài
của những luật sư nước ngoài đã ủng hộ
VN trong việc bảo vệ tiếng nói và lợi
ích của nạn nhân chất độc da cam. Tôi
tin lời khẳng định của luật sư Dean
Kokkoris (người viết lập luận chính cho
cuộc điều trần của các nạn nhân chất độc
da cam VN dạo tháng 6-2007) trên báo
Tuổi Trẻ ngày 24-2-2008: “Dù kết quả
trong phiên tòa pháp lý là thế nào,
chúng ta đã là những người chiến thắng
trong phiên tòa của dư luận. Và tất thảy
tôi càng tin tưởng “Nước Mỹ phải thừa
nhận trách nhiệm của mình và bồi thường
cho các nạn nhân chất độc da cam ở VN”,
và “Đó là một hành động bắt buộc xét về
mặt đạo lý. Sớm muộn gì nó sẽ phải được
thực hiện” (trích lời của Nguyễn Đức -
một nạn nhân của chất độc da cam VN).
Nhân Chính
* Tòa án tối cao Mỹ
đã bác đơn của các nạn nhân chất độc da
cam VN kiện các công ty hóa chất Mỹ mà
không đưa ra được lý do vì sao bác đơn.
Dư luận quốc tế đều coi đây là một phán
quyết vô trách nhiệm, đầy bất công.
Chúng ta còn nhớ khi chất độc da cam
được máy bay Mỹ rải xuống đất nước ta đã
làm 4,8 triệu người bị nhiễm độc, thân
thể bị hủy hoại hằng ngày hằng giờ, con
cái họ sinh ra không lành lặn, trí tuệ
trì trệ, rất nhiều em đã chết...
Vậy mà các công ty
sản xuất chất độc da cam vẫn phủi tay
chối bỏ trách nhiệm. Trong khi đó nhiều
tổ chức quốc tế, các nhà khoa học đã
gắng công đi đến tận nơi điều tra và đã
có những công trình nghiên cứu rất
nghiêm túc, thuyết phục, không thể chối
cãi về tác hại của chất độc da cam lên
các nạn nhân.
Ngay những người lái
máy bay trực tiếp tham gia rải chất độc
da cam và nhiều quân nhân Mỹ dù chỉ gián
tiếp tiếp xúc với chất độc da cam vẫn bị
nhiễm độc. Nhiều người trong số đó đã
chết, nhiều người bị các chứng bệnh hiểm
nghèo như thần kinh, ung thư, tiểu đường
và nhiều chứng bệnh khác. Rồi con cái họ
sinh ra bị quái thai, thân thể không
lành lặn… Vì thế, Chính phủ Mỹ dưới thời
tổng thống Clinton đã phải bồi thường
thiệt hại cho họ. Trong khi đó các nạn
nhân da cam VN lại không được bồi thường!
Tất cả chúng ta,
những người VN, sẽ tiếp tục lên tiếng
ủng hộ các nạn nhân trong cuộc chiến đòi
lại sự công bằng này. Chúng ta cũng kêu
gọi bạn bè quốc tế hãy lên tiếng bảo vệ
lẽ phải, sự công bằng.